Tôi là ai? (1)
Một góc nhìn của mình về triết học thực hành
20.06/Mùa hè/Năm 2024
Chào các bạn,
Thời tiết bên trong của bạn đang như thế nào?
Hôm nay mưa rào kéo dài và những cơn uể oải cũng lan tràn khắp cơ thể mình. Sau nhiều sự chăm sóc và yêu thương thì mình đã có thể tỉnh lại để duy trì việc viết đều và dở của mình.
Bài viết này là những suy nghĩ góp nhặt của mình về một câu hỏi triết học: “Tôi là ai?”
“Bạn là ai?” trong xã hội
Trong xã hội ngày nay, đây là một trong những câu hỏi quen thuộc mà chúng ta ai cũng từng được hỏi khi tham gia những cuộc phỏng vấn quan trọng, những kỳ thi tuyển hay chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân trước một đối tác, người bạn mới gặp lần đầu.
Thông thường, việc trả lời câu hỏi này khá dễ dàng. Dựa trên tình huống xã hội mà ta đang ở trong đó, chúng ta hoàn toàn có giới thiệu bản thân qua công việc mình đang làm, các vai trò mình đang nhận lãnh hoặc một cách thân mật hơn thì có thể chia sẻ tính cách, sở thích cá nhân, những mong muốn nguyện vọng.
“Tôi là ai?” trong lịch sử triết học
Tuy nhiên, xoay chuyển góc nhìn thay vì được hỏi bằng cách tự hỏi mình. Hay nói cách khác là định nghĩa về cái tôi cá nhân thì ngay cả bản thân mình cũng bắt đầu phải tâm tư hơn và băn khoăn liệu có một câu trả lời hoàn chỉnh và rõ ràng cho vấn đề này?
Có thể nói, câu hỏi “Tôi là ai?” là một câu hỏi xuyên suốt trong lịch sử triết học từ Đông sang Tây, từ cổ đại đến hiện đại.
Mỗi một trường phái triết học có một cách tiếp cận định nghĩa khác nhau về cái tôi. Ở phương Tây, triết gia cổ đại Aristotle (384-322 tr. CN) từng nói: “Chúng ta bản chất là những gì chúng ta thường xuyên làm”, diễn giải theo hướng này, bản chất của ta được thể hiện qua những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài như hành động hay lời nói.
Nhắc đến cái tôi thì không thể nhắc đến câu nói nổi tiếng của triết gia Rene’ Descartes (1596-1650): “Tôi tư duy nên tôi tồn tại.” Ở hướng tiếp cận này, theo kiến giải của mình, cái tôi được định nghĩa bằng năng lực tư duy.
Nhiều triết gia sau đó đã không ngừng đào sâu vấn đề này, nổi bật có tư tưởng của David Hume (1711-1776) với những nhận định trái với Decartes. Ông cho rằng: “Thứ mà ta tự cho là cái tôi của mình, không gì hơn một “búi những nhận thức khác nhau được kết lại thông qua các đặc điểm đồng nhất. Ý tưởng về một cái tôi “bền vững” hay một vật chất tinh thần vì vậy đều là những ảo tưởng.”[1]
Tư tưởng này có vẻ gần hơn với triết lý Vô ngã trong Phật giáo, theo đó, “Ý tưởng về một bản thể trường cửu bất diệt ở trong hay ngoài con người, dù gọi là Àtman, Tôi, Linh hồn, Ngã, hay cái Ta chỉ được coi như một niềm tin sai lạc, một bóng dáng của tâm thức”.[2]
Liệt kê một số dẫn chứng về cách trả lời câu hỏi “Tôi là ai?” của các trường phái triết học khác nhau về cái tôi để thấy rằng chúng ta sẽ khó có thể tìm được một câu trả lời hoàn chỉnh, và thậm chí còn khiến niềm tin của ta về cái tôi lung lay hơn khi tìm hiểu càng sâu: “Liệu rằng có một cái tôi tồn tại hay không?”.
Đối với mình, mình chọn góc nhìn cái tôi có tồn tại và hiện hữu.
Điều tiếp theo cần quan tâm làm thế nào để nhìn “cái tôi” đó một cách khách quan, nhìn được bản chất sự thật mà không dùng tâm thức của mình phóng đại hay thu nhỏ con người cá nhân.
Bức thư hôm nay dừng tại đây và trong lá thư tới mình sẽ bàn về việc “Cái tôi có phải là thứ sẵn có để tìm thấy hay là thứ được con người tạo nên?”
Nguồn: Google Images
Mình ưa thích việc viết thư và muốn hành trình viết của mình tựa như những bức thư.
Cảm ơn vì các bạn đã đọc thư.
Trân trọng và biết ơn,
MM
#wotn6 #day11
Bài viết thuộc thử thách 30 ngày của khoá học Writing on the net.
[1] https://spiderum.com/bai-dang/DICH-Cai-Toi-and-Su-nhan-thuc-9zj
[2] https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/hieu-dung-ve-vo-nga-anatta-trong-phat-giao.html


Không biết có phải chị My xem Inside out rùi viết bài này hông ta?? Vì em xem xong Inside out mấy ngày rồi nhưng cả đầu vẫn quanh quẩn chuyện "self identity - mình nhận thức về bản thân mình là người ntnao." Theo thông điệp e cảm nhận đc từ Inside out là: self Identity là sự tổng hòa của tất cả mọi thứ - gốc rễ, môi trường, các trải nghiệm, hay thậm chí là mã gen đã tạo nên cách 1 ng suy nghĩ và định hình định nghĩa về bản thân mình => ko có 1 cái tôi nào rõ ràng, đồng nhất cả, chúng ta luôn biến đổi và là một thức thể muôn màu.
=> "Việc có được định nghĩa Tôi là ai không quan trọng bằng việc cảm nhận được những gì đang có trong mình, những gì đang làm nên mình."
Quá trình nhìn nhận đó cho ta một trải nghiệm khá thú vị khi mà" mình cần đứng từ góc độ khách quan để nhìn mọi cảm xúc đang có và mọi nỗi đau, nỗi vui buồn đã tác động đến suy nghĩ và cảm nhận của bản thân ngay bây giowf. Hmm em có nói khó hiểu ko ta, kiểu e cảm thấy việc "nhìn vào tôi là ai" với sự khách quan nhất có thể cũng là 1 cách thú vị để thăm thú bản thân mình như 1 vị khách du lịch thăm 1 đất nước ấy ạ
Em hóng bài tới để có được câu trả lời của chị nhá